Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Buông tay...



Nước mắt cứ chảy dài vậy mãi...

Có lẽ, ngày hạnh phúc nhất của 1 người con gái, thì với em.....

Em đã mong chờ câu trả lời của anh biết như thế nào.

Nếu anh trả lời rằng, anh đang rất hạnh phúc, em đã đủ dũng cảm để quyết định không ngại ngần gì cả...

Nếu anh chỉ trả lời rằng " Có ", ngay khi em hỏi anh " em còn cơ hội không?", mà không thêm bất cứ câu nào cả, thì em đã có thêm sức mạnh để chờ đợi.. để hi vọng đến khi điều mình mong mỏi thành hiện thực...

Thực ra thì câu trả lời em chờ đợi là điều gì ??

Em đã phải nhắm chặt mắt, không dám đọc tiếp tin nhắn của anh ...

Một nửa em mong chờ rằng mình sẽ có cơ hội, 1 cơ hội nhỏ thôi cũng được...

Một nửa nữa, em sợ rằng... trở về bên em không khiến anh hạnh phúc. Như thế...em sẽ còn đau hơn gấp nghìn lần...


Em đã hỏi chị Thảo rằng," nếu là chị, khi anh muốn quay về, chị có thể bỏ qua để bắt đầu lại với anh không?".

Chị trả lời "Có em ạ,"

Em cũng vậy đấy .

Em đã nghĩ mình đủ bao dung và công bằng, để dù thế nào vẫn đợi được anh.

Em cũng muốn chờ đến lúc anh trở về, để ôm em thật chặt, và nói với em rằng : "Anh đây rồi. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, và không đi đâu nữa cả"

Em chỉ cần vậy thôi... Mà sao...Khó quá...

Chị Thảo bảo rằng, chị ấy thấy chị ấy học được nhiều điều từ em, biết dung hòa mọi thứ, kể cả trong tình yêu.

Em chỉ biết chua chát cười, mà trả lời chị ấy, "Dung hòa điều gì hả chị, để đến người em yêu, em cũng không giữ được.."

Bây giờ...

Em... buông tay rồi đấy...

Anh... phải thật hạnh phúc nhé.

Để những gì em đánh đổi, những gì em sẽ trả giá vì đã để anh đi, không là vô ích.

Để dù em có hối hận như thế nào về quyết định của mình, em cũng sẽ không bao giờ hối hận là đã buông tay anh..

Có lẽ..anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này.. để biết em đã muốn được nói chuyện với anh như thế nào.

 Để biết mỗi ngày , mỗi phút trôi qua, thấy anh còn trên zalo mà không dám nhắn tin cho anh, nó dài và thất vọng đến dường nào...

Em, cũng sắp có 1 gia đình để lo rồi đấy...

Em đã hi vọng, đã mong chờ bàn tay anh giữ em lại, để em không quyết định như thế; để em có thể đợi đến lúc anh về...

Vậy mà....




Anh sẽ không hiểu vì sao em làm thế, đúng không?.

Chẳng bao giờ anh hiểu được... Khi tất cả niềm tin, hi vọng, tình yêu của mình đã trao đi, và chẳng còn lại gì nữa...

Và, có nhiều điều, dù không hiểu, nhưng buộc phải chấp nhận, giống như....cách em chấp nhận để anh đi...

Em, không còn cơ hội để chọn lựa. Chỉ có cách này, em mới có thể quên được anh....

Hà Nội lạnh lắm rồi..anh...nhớ mặc thật ấm, quàng khăn em đan, đeo cả găng tay em tặng vào, nhé...

Xin lỗi, đã làm anh cảm thấy day dứt. 
Cơ mà, chỉ cần anh thật hạnh phúc, 1 hạnh phúc đủ đầy ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét