Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

...


Đến bây giờ, mọi thứ với em vẫn như một cơn ác mộng...

Em không thể tin, Bách ạ... Không hề tin được.

Nhưng mà, em hiểu, hiểu hết những mệt mỏi mà em gây ra cho anh; hiểu hết những dằn vặt mà anh đang chịu đựng; hiểu hết những đau đớn và khó khăn khi anh đưa ra quyết định này.

Đã từng có lúc, em nghĩ rằng tình cảm này, chỉ cần mình anh yêu em như thế là đủ, chỉ cần bọn mình cứ như thế thôi...

Đã từng có lúc, em nghĩ rằng, dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, chỉ duy nhất 1 mình anh và tình yêu anh dành cho em là không thay đổi..

Đã từng có lúc, em trẻ con đến mức hay giận dỗi vô cớ, để mình anh phải cuống cuồng lên xin lỗi...

Đã từng có lúc, em cứ nũng nịu, để bắt anh hứa này nọ, mà không quan tâm rằng, điều đó làm anh khó chịu đến đâu.

Nhưng rồi..

Cũng đến lúc, em cần anh ngay trong chính những giấc ngủ của mình, đến nỗi, những đêm không có tin nhắn của anh, em lại giật mình vì những cơn ác mộng khủng khiếp.

Cũng đến lúc, em nhận ra, tình cảm của em dành cho anh, không hề thua kém tình cảm anh đã dành cho anh như thế nào.

Cũng đến lúc, em đã cố gắng thay đổi rất nhiều, cả những thói quen dường như khó bỏ, ngay cả trong việc ăn uống hàng ngày, chỉ vì những lời hứa của em với anh.

Cũng đến lúc, em trưởng thành hơn, để có thể chia sẻ với anh mọi chuyện, để có thể hiểu và thông cảm với anh, để có thể bớt thời gian giận dỗi đi của 2 đứa..   "Yêu nhau chưa đủ, sao còn giận nhau?"

Cũng đến lúc, em tin, hi vọng, và cố gắng rất nhiều, để tiến tới cái đích mà gần 2 năm nay 2 đứa đã vạch ra.

Cũng đến lúc, em tin rằng, anh là bến đỗ bình yên nhất, để em tìm về, để nắm tay em đi tiếp, dù khó khăn hay thử thách như thế nào.

Em...

Vẫn sẽ đợi.

Chỉ là... đã thật đau, khi anh trả lời rằng thời gian đó có thể tính bằng tháng, hoặc bằng năm...

Chỉ là... bọn mình đã không đi nốt đến được cái đích 3 năm mà bọn mình vạch ra.

Chỉ là... em không tin vào duyên số, nhưng , em vẫn tin, Chúa đã đưa anh đến với em, thì dù anh đi đâu, Ngài vẫn sẽ dắt anh về trả em nguyên vẹn như thế. "Chúa Giê-su yêu em, và anh cũng...sẵn lòng làm mọi điều vì yêu em"

Bách này...

Em... xin lỗi...

Em ko dám nói ra những điều này với anh. Biết là viết lên đây, chẳng bao giờ anh đọc được. Vì bây giờ, anh đang đối xử bất công với em lắm. Anh không thèm quan tâm xem em như thế nào, không thèm nhắn tin chúc em ngủ ngon, không thèm nhớ đến em mỗi lúc anh rảnh rỗi... Nên, điều duy nhất em sợ, không phải là sự chờ đợi, yêu anh 2 năm, em cũng có thể chờ anh thêm 2 năm, hoặc 20 năm nữa cũng k là gì, mà điều duy nhất em sợ, đó là, bước chân anh, càng ngày càng đi xa em mất... Đó là, lúc không nói chuyện với em, dần sẽ thành 1 thói quen của anh mất, để vô tình... anh quên mất rằng, anh đã từng yêu em, và em, vẫn còn yêu anh.

Em muốn, em lại là chốn bình yên để anh có thể cảm thấy được an ủi, muốn em lại là động lực cho anh làm những việc còn dang dở; muốn được xoa dịu đi những đau đớn, mệt mỏi trong trái tim anh... Dù em biết, điều này,.... Khó lắm, đúng không...

Trí nhớ của em thật tệ, cơ mà, có những điều, em không thể quên...

Em vẫn sẽ giữ nốt những lời hứa, đã hứa với anh. Sẽ ăn cơm ngày 3 bữa; sẽ đọc mỗi ngày 1 đoạn Kinh Thánh, sẽ đọc nốt cuốn "Lời cầu nguyện của người vợ", và cuối cùng, sẽ học thêm những thứ để cần thiết cho đời sống gia đình.

Còn, em ko dám nhắc đến, cơ mà, anh... còn nợ em nhiều lắm đấy. Em sẽ đòi lại nó. từ 1 cái note trên fb, từ những gì anh đã nói với em... Em sẽ chẳng quên đâu, nhưng dần dần sẽ đòi lại.

Chỉ có điều, thời gian này, bọn mình cần tĩnh tâm nhiều hơn. Anh nhớ không, anh đã từng nói với em là "Mỗi lúc anh gần Chúa, là mỗi lúc anh cảm thấy anh gần em hơn". Nên, liệu có phải, những ngày này, bọn mình đã để cho tâm hồn của 2 đứa đi xa Chúa quá. Còn không lời cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình cảm của 2 đứa? Còn không lời cầu nguyện để tâm hồn cả 2 được bình an, lí trí cả 2 luôn thông suốt, và bản thân cả 2 luôn mạnh mẽ?.

Em sẽ xin lỗi Chúa vì những gì đã làm với bản thân mình, và cả với anh. Nên, anh cũng thế nhé...

Điều cuối cùng, em muốn nói với anh, duy nhất anh thôi, là em không những chỉ yêu anh, mà em còn cần anh hơn tất cả. Và, em vẫn sẽ đợi, sẽ dang tay chờ để anh trở về. Lúc đó, em sẽ ôm anh thật chặt, để anh không thể lạc bước đi đâu xa em thêm 1 lần nào nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét