Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.. Cùng nhau vui chơi , và cùng nhau cất tiếng ca, cùng hòa trong tim ta,lời yêu thương ấm nồng....
Đến lúc sắp phải đi, mới nhận ra rằng, có nhiều thứ thật quý giá...
Note này, thay lời muốn nói, GỬI đến tất cả những người bạn của Gió...
4 năm, chưa thật dài, nhưng cũng đủ cho những kỉ niệm chẳng bao giờ muốn quên. Những chuyến lượn đường, rong ruổi khắp thành phố ngắm nhìn cảnh vật và con người Hà Nội, những buổi dầm mưa đến độ mấy hôm sau ốm lăn ốm lóc ở nhà, Những chuyến phượt lên Thái Nguyên, Nam Định, Bắc Ninh, ...Những buổi trà đá chém gió với các bạn... Sẽ nhớ, rất nhớ, nhớ rất nhiều...
Gửi cho tập thể 21.03 :
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ suốt 4 năm qua.Mới năm nào còn bỡ ngỡ vì lạ bạn, lạ bè, giờ đã mỗi người 1 hướng. Nhanh thật đấy.4 năm là bí thư lớp, hẳn có rất nhiều lúc làm các bạn bực mình, khó chịu, vì cái kiểu làm việc không giống ai của tớ...kèm với 1 lời cảm ơn là 1 lời xin lỗi, tới cả nhà mình, để dù đi đâu, thì chúng ta vẫn mãi nhớ về nhau nhé.
Gửi riêng nhóm quỷ sứ lớp 03:
hì, cũng chẳng hiểu vì sao tao với bọn mày lại thân nhau như thế. Thật vui, đầy ắp những kỉ niệm, những lúc tụ tập ăn uống, những chuyến đi chơi xa, dù tao chẳng có nhiều thời gian, hay nói đúng hơn là tao quá vô tâm ấy, chẳng tham gia cùng bọn mày nhiều được, nhưng với tao, bọn mày sẽ luôn là những người bạn tốt nhất.
Gửi Hư Vô hâm:
Chỉ vì 1 cái stt "thèm" mà tớ với cậu lại thân nhau đến như thế. Hóa ra cái gì thì cũng có cái duyên với nhau đấy, cậu nhỉ. Bỗng lúc này, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về hết trong tớ, từ lần đầu tiên cậu với tớ gặp nhau, những lần lượn lờ chợ đêm, ...đến những lần uống rượu say, cả 2 đứa ôm nhau khóc, tớ biết thừa có những lúc cậu cũng buồn, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ, giống như tớ, chỉ đến khi tất cả không thể kìm nén được nữa, mới khóc nấc lên để cho nhẹ lòng mình...Rồi cái khoảng thời gian đáng sợ ấy, khi tớ muốn buông xuôi, muốn vứt bỏ hết, thì cậu lại là người nghe tớ khóc, nghe tớ kể chuyện, nghe tớ hát như điên dại, để làm tớ quên đi...Cứ mỗi lần gặp cậu, lại muốn ôm cậu thật chặt, muốn thơm lên má cậu một cái thật lâu. Ờ, ai muốn nói gì cứ nói, ai muốn bảo sao cứ bảo, tớ với cậu cứ "yêu" nhau đấy. Ai ý kiến, đấm luôn.. :D. Thời gian tới tớ sẽ ko được gặp cậu, sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy. biết không ?
Có nhiều chuyện về cậu, tớ không thật sự hiểu, ko hề biết, vì cậu ko muốn tớ lo, nhưng đồ hâm này, cậu cũng như tớ, dù có chuyện gì nữa, cũng phải mạnh mẽ lên, nhé! Đừng cố khép lòng mình lại, vì như thế sẽ thật mệt mỏi. Cố lên, hâm nhá ... àh,CÒn nợ cậu 1 lời hứa đưa cậu đi biển Hà Tĩnh nữa, có dịp lại về HT nhé, t sẽ trả đúng, trả đủ, trả hết nợ cho cậu :D...
Cảm ơn a Diamond và chị Heo nữa, cảm ơn vì đã cho e những lời khuyên, bên cạnh em những lúc em chẳng nhận ra được con đường mình đi như thế nào cho đúng..Chơi với chị Heo, em biết mình hâm hơn 1 chút, nhưng cũng nhận ra mình có thể cho đi nhiều hơn. Nói chuyện với a Diamond, em biết e còn trẻ con và nông cạn nhiều hơn trong cách suy nghĩ.. Thời gian qua đi, ai cũng phải lớn lên, ai cũng cần thay đổi, nhưng những gì em học được, sẽ là hành trang giúp em bước vững hơn trên đường đời.
p/s: còn nợ anh KC một lần vi vu vào Huế mộng mơ, và KC cũng còn nợ e một lần vào Hà Tĩnh ra mắt ba má em nhá :D
Gửi Thèng Cương hâm ( nó cứ nằng nặc bắt mình viết ^^):
QUen em từ 1 chuyến đi đưa sách, ngay từ lần ấy đã ấn tượng với em, bởi cả chuyến đi, em là người toàn kiếm chuyện gây sự với chị.. Nhưng mà.. vui. Bao nhiêu kỉ niệm từng có với em nữa. Những lần đi đưa sách, những lần nói chuyện cùng anh em nhà La Vang, tự nhiên lại thấy nhớ em đến lạ... sẽ nhớ em nhiều lắm đấy, dù đôi lúc bực mình vì cái tính trẻ con, cái thói cứ thích trêu người khác mà chẳng chịu nghe ai nói gì, dù đôi lúc thấy ghét em thật đấy, nhưng mà chẳng ghét được bằng yêu.. Nhớ em, nhớ cả...( chỉ mình em biết thôi, nhá ^^).. Chúc cho con đường em chọn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhé,..Nhưng dù thế nào, vẫn muốn cãi nhau với em :D
Những lời cuối cùng, muốn gửi đến ai đó, là 1 người bạn, là 1 người đã từng làm Gió rung động. Có lẽ đó chỉ là chút cảm xúc nhất thời, là chút cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, nhưng những gì đã trải qua, cũng làm cho Gió nhận ra mình được quan tâm nhiều hơn 1 chút. Chỉ có điều, chút quan tâm ấy chẳng thể kéo dài mãi, chút cảm xúc ấy cũng chẳng thể giữ mãi. Cậu có con đường khác để đi, con đường ấy hạnh phúc và cao thượng hơn những gì mà tớ có thể có. Đã quyết tâm rồi, thì phải cố gắng để hoàn thành trọn vẹn và tốt đẹp nhé.Tất nhiên, tớ vẫn muốn tình bạn giữa tớ và cậu chẳng bao giờ biến mất đi.. Sẽ gặp lại nhau trong những lời cầu nguyện, chúc cho con đường cậu chọn được luôn bình an, và đủ mạnh mẽ, để vượt qua tất cả nhé...
Cảm ơn tất cả những người bạn, cảm ơn anh em trong nhóm đưa sách vì những chuyến đi đã giúp Gió lớn lên và trưởng thành nhiều hơn, cảm ơn Chị NA , cùng anh em trong nhóm No-U nữa... và nhiều lắm những người quan tâm đến Gió nhưng Gió ko thể nói ra hết..
Hẹn 1 ngày nào đó, ta sẽ quay trở lại...^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét