Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Xin lỗi anh...

Thật sự xin lỗi anh, B ạ...

Dù đã ép trái tim mình phải thôi đau, dù đã nhắc lí trí mình không nhắc đến nữa...

Cơ mà... Thật sự... Em phải làm gì đây hả B???

Suốt mấy tuần liền, trong mỗi giấc mơ, đều có sự xuất hiện của a...

A vẫn đứng đó, nhưng cứ mỗi lúc em đưa tay ra để nắm lấy tay a, anh lại vụt mất...

Cảm giác này... Đau và đáng sợ lắm...

Đêm qua, em cũng mơ về anh...



Anh vẫn đứng đó, không nói chuyện, không ôm em, cũng không thèm nắm tay em nữa.

Em...giờ mới phát hiện ra một lá thư, anh viết cho em kẹp trong 1 cuốn sách." Năm ngôn ngữ của tình yêu"

Anh bảo rằng anh biết khó khăn trước mắt sẽ là gì, Và anh sẽ nắm tay em vượt qua được...

Vậy mà....

Có bao giờ, anh chợt...nhớ đến em chưa ?

Hôm qua, em vô tình đọc được tin nhắn anh viết cho Vũ.

Có lẽ, em sai quá nhiều.

Em quá ích kỷ, quá tàn nhẫn để làm anh mỏi mệt hết lần này , đến lần khác.

Nên. e chẳng có tư cách gì để trách anh cả. Đúng không?

Chỉ là...em không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Em không biết mình đang cố gồng mình lên để làm gì.

Ai cũng nghĩ rằng em đang ổn.

Nhưng, ko hề, B ạ.. Em ko ổn chút nào cả.

Dù cười, nhưng tim em vẫn đau lắm

Dù tỏ ra em đang quên dần đi mọi thứ, nhưng... Chả ai nhìn được sâu vào mắt em, để cảm nhận được rằng, nó đang hoang hoải, đang vô cảm đến mức nào...

Hôm nay, đã là 10 ngày, anh và em không nói chuyện với nhau rồi đấy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét