Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Hà nội ơi.. nhớ !!!





Nuối tiếc gì không…? 1 ngày đông Hà nội,…
Nhớ lắm…
 1 Hà nội ồn ào, bụi bặm
  Những con phố chen chúc xe cộ , còi xe inh ỏi trong những giờ tan tầm
  Những buổi chiều trà đá chém gió, ở những góc phố đông người qua lại
  Những buổi rong xe chạy dài qua các con phố, chỉ để ngắm nhìn người Hà nội trong cái nhịp sống xô bồ, bon chen.
Nhớ lắm…
  Những câu chuyện chợt đến, chợt đi, vu vơ…
Nhớ lắm…
  Những cái nắm tay thật chặt của cậu, lúc tớ mệt mỏi, giúp tớ mạnh mẽ hơn để vượt qua..
  Những cái ôm nhẹ nhàng, của anh, của chị.. giúp em thấy mình hạnh phúc và cảm thấy bình an biết bao.
  Những lời khuyên của chị, lúc em thấy mình bế tắc, để rồi em lại có thể chọn cho mình 1 hướng đi thật sáng suốt
  Những bữa tụ tập, uống bia, hát ê a… vui lắm…
Giờ 1 mình.. Tự nhiên buồn quá đỗi…
 Tiếc lắm.. 
  Bao nhiêu dự định còn giang dở….
  Bao nhiêu ước mơ, kế hoạch…
  Bao nhiêu thứ tình cảm…
Mới chợt  hé nở, sao đã vội tắt đi ???
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Tạm biệt Hà nội nhé..!
Bao nhiêu kỉ niệm… sẽ mãi còn nhớ… 
Tạm biệt mọi người…
- Gửi riêng cho cậu: 
Cậu này, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy. Tớ ko thể bên cậu , cùng cậu kể chuyện, cùng ôm nhau ngủ, cùng đi ăn sữa chua, cùng nấu cơm cho nhau ăn nữa rồi… nhanh quá đúng không. Lúc này chỉ muốn ôm cậu 1 cái thật chặt, muốn khóc thật to trên vai cậu, … nhiều lắm… giá như tớ được lựa chọn cho mình con đường để đi cậu nhỉ, Giá như tớ biết mọi chuyện đến nhanh như thế , … Giá như…
Ở lại bình yên cậu nhé, vẫn sẽ dõi theo từng bước chân cậu đi, vẫn sẽ cầu nguyện cho cậu, để cậu thêm sức mạnh mà phục vụ bằng tất cả trái tim của mình nhé/ ! <3
- Anh..
Chẳng bất ngờ đâu anh nhỉ. Vì có phải bây giờ em mới cho anh biết quyết định này đâu. Chẳng hiểu sao nữa, thật sự là em đang giận anh rất nhiều đấy. Anh vô tư quá ? hay thật sự là anh vô tâm?? Đến nỗi cũng không nhớ rõ em thi ngày nào nữa, cũng không thèm hỏi xem em làm bài thế nào? Lúc em ngã có bị đau không? Cho đến khi thấy em online. Em chợt nghĩ, giả sử tối hôm đó em không onl, thì đến bao giờ em mới có thể nhận được 1 tin nhắn của anh nhỉ? 
Em chẳng biết cảm xúc của em bây giờ là gì nữa.  Em từng biện minh rằng anh bận đến nỗi không có thời gian để ý mấy chuyện đó, nhưng không lẽ, 1 tin nhắn cho em cũng mất nhiều thời gian như thế sao a???
Chắc a vẫn không hiểu vì sao em giận anh đâu nhỉ? Em cũng chẳng muốn để a biết. Nhưng … mai em đi rồi, em vẫn sẽ rất nhớ…Bình yên a nhé… Và thật hạnh phúc nữa…



1 nhận xét:

  1. “Kỷ niệm là một thứ rất đáng sợ, bạn có thể dễ dàng có đuợc nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó, hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người, những việc mà bạn muốn quên đi…”

    Trả lờiXóa